CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_18

“….chẳng có ý gì….ngươi nhất định là rất hài lòng đi. Từ xa nhìn tới mà cười nhạo ta, từ đầu đến giờ, ngươi đều là người thắng cuộc……”

“ngươi! Hừ, lúc ta tỉnh lại……là do ta tỉnh lại không đúc lúc! Có nhớ ngày đó 2 người đưa ta ra ngoài không?”

Hắn vừa nói ta liền nhớ tới!

“vậy thì sao?”

“…ngày đó chị ta có hỏi ngươi một chuyện? ngươi còn nhớ không?”

Một chuyện ư?!

Trình Ảnh dường như hỏi ta có hận Trình Hi hay không……chẳng lẽ?!

“ngươi có biết cảm giác của ta lúc đó làm sao không?! Nếu đã tỉnh lại trước thì ta còn có thể ngồi yên sao!? Hừ!” Trình Hi nhớ tới cảnh tượng ngày đó, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Quả là, không được thích hợp lắm, nhưng mà, “nhưng ngươi vẫn tiếp tục giả vờ đó thôi?!”

“ta đã định nói ra rồi, nhưng mà…. không nói chuyện này nữa, qua hết rồi.” hắn vừa chuyển hướng câu chuyện lại nói, “bây giờ không giống như trong quá khứ nữa!”

Ta nhắm mắt lại, bây giờ và trước đây có gì khác biệt, lẽ nào chỉ vì thái độ ngươi ân cần một chút là ta nên cảm thấy vinh dự sao?

“ngươi đi đi…..” ta thản nhiên nói.

ngươi! Ngươi quay lại Trình gia có cái gì không tốt? hoàn cảnh ở đây chẳng ra gì! Ngươi không muốn được đi học lại sao? Không muốn từ nay về sau cái gì cũng không lo, không cần bận tâm về công việc…kiếm ăn….. còn có, ngươi không muốn gặp lại con mình nữa sao?”

“ngươi nói gì ta cũng không đổi ý đâu…..về phần hài tử, nó là do ngươi ép buộc ta, ta như thế nào lại luyến tiếc nó!” ta cắn răng, trái lòng mình nói.

“……” hắn có chút không tin nhìn ta, sau đó châm chọc nói, “ không ngờ ngươi lại máu lạnh như vậy a!”

Ta biết hắn đang nhớ tới lần đó, lần hắn cho rằng ta hãm hại tiểu Tư! Ngực liền có điểm khó chịu, “ngươi đi đi! Chúng ta không nên dây dưa nhau nữa!”

Nói xong ta liền quay đầu đi, nhưng bỗng nhiên phía sau nhói lên, mất đi ý thức.

Trình Hi, ngươi vẫn đê tiện như thế, cư nhiên lại có thể…..

Đây là ý nghĩ trong đầu ta trước khi ngất đi hoàn toàn!

Có cái gì đó đang nhẹ nhàng sờ mặt ta, giống như đang giục ta mau tỉnh lại.

Lúc mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng, một cái lúm đồng tiền thật to liền xuất hiện ngay trước mắt ta, nháy mắt mất cái, hóa ra “thứ” đang làm tóc ta rối tung lên là tiểu Tư!

Ta vẫn còn nhớ kĩ nó, dù cho năm tháng làm nó thay đổi như thế nào.

Có lẽ nó cũng không còn nhớ ta nữa, đôi mắt nó nhìn ta chắc cũng như nhìn một vị khách xa lạ mà thôi. Nếu như ta kích động mà đi tới thì chắc nó sẽ nghĩ ta là một ông chú kì lạ mất……..do dự thu hồi cánh tay vươn ra, ta thở dài……

“ba ba…..”

……nó vừa gọi ta là gì…..ta có nghe lầm không? Là ảo giác sao?!

“ba ba!” thanh âm trong trẻo lại cất lên mang theo vài phần ai oán.

Trong ngực liền nặng xuống, hài tử đã ôm lấy ta, trong lòng ngực liền truyền ra một hơi ấm nhè nhẹ, hài tử này còn nhớ ta sao!

Ta ôm chặt nó, ôm đến khi nó phải kêu lên “đau quá” mới buông ra. Mỗi lần người khác nhắc tới hài tử, ta đều hờ hững mà cười, làm như không để ý. Nhưng tâm thì lại luôn tĩnh mịch, nguyên lai, ta lại nhớ đến khoảng thời gian cùng sống với nó nhiều như thế.

Hai người cùng sống dựa vào nhau, ta bảo hộ nó, mặc cho nó có làm nũng ra sao cũng được.

Nhưng là…..ta lại vô pháp đem nó từ Trình Hi dành về.

Hay là chờ nhiều năm sau, khi ta có gia đình riêng rồi, có hài tử khác rồi, khát khao này mới có thể nguôi đi!

“tiểu Tư….con còn nhớ ba sao…..còn nhớ ba sao……” ta kích động đến độ gần rơi lệ.

“ô….” tiểu Tư đột nhiên từ trong người ta đứng phắt lên, kéo ta đi về phía phòng khác.

Tiểu Tư thực nhỏ, nên miễn cưỡng lắm mới kéo được tay của ta, ta chỉ còn biết bất đắc dĩ mà theo nó, rồi nhìn tiểu Tư mở TV, sau đó, trên màn hình bỗng xuất hiện thân ảnh của ta, ta trừng mắt nhìn màn hình, nhìn một hồi, mới nhận ra đây là lúc ta còn ở đây, đang bị theo dõi.

“tiểu Tư ngày nào cũng gặp ba ba nga~, nên sẽ không quên ba ba đâu!”

Thanh âm non nớt làm ta càng thêm xót xa…….

“ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nó, mắt tràn ngập nước.

“cha mỗi ngày cũng cùng tiểu Tư xem…..”

“cha?”

“ân” tiểu Tư gật đầu thật mạnh, “ nhưng mà cha thật là đáng ghét, tiểu Tư muốn cha dẫn đi gặp ba ba, nhưng mà cha không thèm để ý…..”

“…..” sờ sờ đầu nó, ta nghĩ thầm, thì ra là Trình Hi…..

Nhìn quanh 4 phía, không thấy trình Hi đâu!

“Trình….cha con đâu rồi? tiểu Tư?”

“cha đi công tác rồi……cha nói tiểu Tư phải hảo hảo bồi ba ba, không được làm ba ba tức giận rồi bỏ đi, nếu ba ba đi rồi sẽ không quay lại nữa…….”

Trình Hi….ngươi lại muốn lợi dụng hài tử này sao?

Không phải chính ngươi bức ta bỏ hài tử này sao!? Lòng ta liền dâng lên cảm xúc vừa đau xót vừa cảm động.

————————– end ch.84 + ch.85—————————

chương 86

Ta ẵm tiểu Tư đi về phía cửa, quả nhiên, mã khóa thay đổi rồi….. không mở được nữa.

Sau đó, ta đành cùng tiểu Tư ngồi trong phòng mà chơi, hay nói đúng hơn là ta bồi nó chơi. Tiểu hài tử sức lực thật có thừa, ta đã phải thở đến phì phò, mà nó vẫn hăng hái tưng bừng chạy tới chạy lui.

Như vậy cũng tốt, tạm thời có thể không suy nghĩ chuyện của hắn, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Đến khi kim đồng hồ chỉ hướng 5h, Trình Hi mới trở về. tiểu Tư chơi mệt đã về phòng mà ngủ, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta.

Ngay lúc hắn cởi áo ngoài, ta hỏi, “ngươi muốn thế nào?”

“cho ngươi chỗ ở thôi, ta không phải đã nói rồi sao?”

“ở? Ngươi muốn nhốt ta lại nơi này ư?”

Hắn như không kiên nhẫn nổi nữa mà hô lên, “ ngươi nói bậy bạ gì đó? Cho ngươi ở nơi tốt thế này, nếu còn thấy giống như địa ngục thì cứ đi đi!….đừng có phiền ta nữa, hôm nay ở công ty đã mệt chết rồi!”

Nói xong hắn liền đi lên lầu.

!! “ngươi…..rõ ràng đã khóa cửa lại!”

“cái kia a…..nó xài dấu vân tay, chỉ cần ấn dấu tay lên đó là được, được rồi, ta đi nghỉ ngơi, nếu ngươi muốn thì cứ đi, có điều sáng mai ta không ngại đến khiêng ngươi về đâu.”

“…..”

Ta không nói gì nhìn hắn đi mỗi bước một xa, không thể tin được chuyện lại thành ra thế này……

“đúng rồi, ở đây không có ai nữa, chốc nữa ngươi nhớ lấy cơm nước trong tủ lạnh ra hâm lại, cả món canh ưa thích của tiểu Tư nữa!” hắn đang đi đến lầu hai thì dừng lại, dựa vào lan can quay đầu xuống nói.

“……”

Nếu trong nhà đã không có ai thì tiểu Tư chắc phải đói bụng rồi! mà Trình Hi chắc cũng chưa bao giờ di chân đến phòng bếp, lúc còn ở với hắn ta biết được nếu hắn mệt mỏi mà đi ngủ thì có vài tiếng đồng hồ sau cũng chưa tỉnh lại.

“ai…..”

Ta tiến đến mở tủ lạnh, bên trong đồ ăn rất phong phú, chắc là trước đó đã chuẩn bị tốt lắm rồi, chỉ cần hâm nóng lại một chút là có thể ăn được. ngày hôm nay cứ như thế mà trôi qua nửa ngày, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay ta còn chưa qua tiệm, ta cuống cả lên, vội cầm lấy điện thoại gọi cho nhân viên của tiệm nói nhà ta có việc, đành phải nhờ cậu ấy vài hôm.

Rõ ràng ta là sợ Trình Hi lợi dụng tiểu Tư để dụ ta, nhưng ta phải thừa nhận, ngày hôm nay là ta cam nguyện chấp nhận sự lợi dụng đó!

Ngẩn ngơ một hồi cũng đến 6h. tiểu Tư chắc cũng sắp tỉnh rồi.

Lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra, ta đi tới nhà bếp bắt đầu hâm nóng lại, cơm cũng đã nấu sẵn rồi, đồ ăn chỉ cần bỏ vào lò viba hâm nóng một chút là xong.

Chỉ một lát sau, cơm nước đã chuẩn bị đầy đủ.

Đậy nồi giữ ấm thức ăn, ta đi lên gọi tiểu Tư rời giường.

Bước vào căn phòng nhỏ đầy ắp thú bông, tâm tình ta lại trở nên vui vẻ, vừa mới giật tấm chăn lên, một đôi mắt tròn vo liền đập vào mắt, nó tỉnh rồi!

“đã đói chưa? Cục cưng!”

“ân!”

Ta bế nó xuống lần, hài tử năm tuổi thật lớn, mà ta cũng không muốn thừa nhận mình khí lực yếu! sợ rằng chưa đến một năm nữa ta đã bế không nổi nó nữa rồi!

Đợi canh nguội bớt rồi, ta múc một muỗng nhỏ đút cho nó, chỉ một muỗng nhỏ mà nó lại há cái miệng thật to là to.

Cả bữa cơm ta cứ ngồi nhìn tiểu Tư cái miệng nhỏ nhỏ chưa đầy thức ăn, cảm thấy thật vui.

“?”

Cảm nhận phía sau dường như có ánh nhìn, ta quay đầu lại, cầu thang vẫn vắng vẻ như thế, ta không khỏi than thầm, bệnh đa nghi lại tái phát rồi, Trình Hi chắc còn đang ngủ mà, hắn nếu ngủ thì lúc nào cũng ngủ thật lâu……

——————————–end ch.86 ————————–

chương 87

Ta bây giờ tâm trạng thật giống lúc trước chăm sóc hài tử, thật vui.

Cho tiểu Tư tắm rửa xong, cảm giác mệt mỏi liền kéo tới.

Lâu ngày không hoạt động thân thể quả nhiên nhũn cả ra rồi. Sau này chắc không thể ngồi yên thảnh thơi trong tiệm như trước được nữa, ta cười khổ, sao cứ như ông già thế này. Cho đến khi tiểu Tư ngủ thì vẫn không thấy Trình Hi xuất hiện. không còn tiếng la ồn ào của tiểu Tư, không gian chợt trở nên quạnh quẽ, trong ngực bỗng thấy có điểm quái dị.

Tâm tư Trình Hi ta rất rõ ràng, ta cũng minh bạch tình cảm của hắn! thế nhưng ta làm thế nào lại có thể đoàn tụ như xưa?! Cho dù có bù đắp thế nào, vết sẹo ngày xưa cũng không biến mất!

Tâm ta nhỏ lắm, nếu đã chất chứa thương tổn cùng tiểu Tư, thì những cái khác sẽ không thể đi vào…..

Ngày hôm sau, thái độ Trình Hi vẫn cương ngạnh như trước, nhưng lúc này sự cương ngạnh của hắn chỉ còn là lời nói mà thôi, dù cho ta có cự tuyệt, hắn cũng không dùng bạo lực hay bất cứ uy hiếp nào.

Thỉnh thoảng hắn lại đưa tiểu Tư đến tìm ta, mà ta lại vì tiểu Tư mà vô pháp cự tuyệt, nhưng tiểu Tư lại cứ muốn quay về Trình gia. Ta cũng không mong tiểu Tư ở đây, thứ nhất là bởi vì ta sợ nó sẽ không quen lối sống đơn sơ này, ta cũng có một phần tự ti, ta không thể nào cho nó một cuộc sống giàu có được, mà thứ hai là ta sợ Trình Hi cũng đòi ngủ lại ……. Trình Hi từ sau lần bị cự tuyệt cũng không còn nhắc đến nữa.

Nhưng số ngày hắn tới ngày càng nhiều, mà ta dù cho lạnh lùng thế nào, cũng phải đối với tiểu Tư mà cười. nếu như không có Trình Hi, những ngày này thật khó quên mà.

Ta thích cuối tuần đưa tiểu Tư ra ngoài chơi, nhìn nó cứ vô lo mà tươi cười, ta không khỏi nhớ tới mình lúc nhỏ, vì thân thể dị dạng, ta không có lấy một người bạn nào, không chơi gì cả, mùa hè cũng chỉ có thể nhìn những đứa bé kia vui đùa trong nước, nhìn mà cứ ước ao. Nhưng lâu dần, ta không còn ước ao gì nữa.

Trình Hi không ngăn cản chúng ta, ta thật rất cảm kích điều ấy, mặc dù ta biết vẫn có người theo dõi từ một nơi bí mật gần đó. Tiểu Tư là cậu chủ của Trình gia mà, an toàn của nó phải đặt lên hàng đầu, ta hiểu mình không thể có cách nào mà đưa nó đi, ta biết chứ, nên cũng không mang theo nhiều hi vọng xa vời.

Nếu như có thể như thế này cả đời cũng thật tốt, không cùng Trình Hi có bất cứ quan hệ thể xác nào, chỉ cần thỉnh thoảng nói vài câu với hắn, chỉ cần thỉnh thoảng được thấy tiểu Tư…..

Ta cũng mong muốn quên đi quá khứ, lẳng lặng mà sống như thế……

Ta đang chờ đợi, đợi một thay đổi nào đó, bởi ta biết, nếu cứ như thế này thì cũng không phải là lâu dài.

Trình Hi vẫn như trước cao ngạo không ai bì nổi, nhưng hắn vẫn chưa có hành động gì.

“tiểu Tư nhờ ngươi chiếu cố vài ngày, ta sắp tới có nhiều việc, không có thời gian chăm sóc hắn!”

Quẳng cho ta hai, ba câu nói, Trình Hi liền biến mất vài ngày.

“Trình gia không phải nhiều người làm lắm sao?” ta còn chưa kịp nói.

Thế nhưng, người quay về lại không phải là Trình Hi mà là luật sư.

Luật sư đưa cho ta một văn kiện, là văn kiện chuyển giao một phần tài sản, sản nghiệp đều để lại cho tiểu Tư, thế nhưng tên người giám hộ lại là ta.

“Ngô tiên sinh, hiện tại cậu chủ Trình đã lập nghiệp bên Anh, tài sản bên đó của cậu ấy thực tế từ khi đi du học đã có rồi, tài sản Trình gia này để lại cho Trình tư tiểu thiếu gia. Bất quá để thuyết phục những bên khác cũng tốn không ít sức, tuy rằng tiểu thiếu gia Trình Tư là người kế thừa hợp pháp, lão gia cũng không phản đối về mặt này, nhưng lại khúc mắc ở phương diện người giám hộ….. tóm lại, tiểu thiếu gia sẽ do ngài chăm sóc, nhưng với điều kiện phải dẫn tiểu thiếu gia về trình gia mỗi tháng một lần…..”

Ngồi bất động ở ghế thật lâu, ta khó có thể tin được, đây là nói Trình Hi sẽ li khai sao?!

Lưng đau quá! Ký ức ngày đó đã khảm sâu vào tâm trí ta mất rồi!….. chỉ là, Trình Hi chung quy đều không phải là người thường, dù cho hắn thích thế nào…..nếu hắn đã cầm được thì cũng buông được, nhưng ta vẫn hiểu rằng buông tay dứt khoát là không có khả năng. Ta chỉ không hiểu được tại sao hắn cho ta làm người giám hộ………cho đến khi tiểu Tư đủ 18 tuổi ta vẫn có thể ở với nó sao?!

Tài sản của Trình gia lớn như thế nào, ta cũng không dám nghĩ, bất quá ta sẽ không động đến một đồng, chỉ cần là của Trình gia cái gì ta cũng không muốn liên quan, hơn nữa những thứ đó vốn của tiểu Tư, ta dù vô dụng nhưng bây giờ vẫn sẽ cho nó một cuộc sống thật tốt, ta hiểu tiền quan trọng như thế nào, thứ đó sẽ giúp tiểu Tư an ổn mà sống cả đời,….rốt cục giờ đây, ta nhịn không được mà rơi lệ.

**

Nước Anh

Trình Hi xoa hai bên thái dương, không cho bản thân thời gian suy nghĩ đúng là quyết định đúng. Tự tin từ lúc đầu đã dần trở thành bất lực mất rồi. Nhất định không thể gặp mặt, chỉ cần liếc thoáng qua khuôn mặt kia thôi, y sẽ không thể nào buông tay được nữa. y quả nhiên vẫn không được tha thứ sao?

Ngày đó nhất thời kích động làm hôn mê hắn, đưa hắn về nhà, tưởng rằng lần thứ hai có thể cướp lại được hắn ngày xưa. Thế nhưng khi hắn rơi vào hôn mê, dịch thể trong suốt từ khóe mắt tuôn ra lại đập vào mắt y, Trình Hi bỗng nhiên căm giận thị lực của mình, tại sao lại như thế! Ác mộng, đúng rồi….. hắn đã nói rằng đó là ác mộng.

Tâm…..vẫn cứ đóng chặt, thủy chung không chịu mở, chỉ cần y hiện diện, khuôn mặt hắn thủy chung không có nét cười.

Chỉ khi y lặng yên, y thầm lặng nhìn, mới có thể thấy được nét cười của hắn khi cùng tiểu Tư.

……….

Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể làm được một điều, giao sản nghiệp của mình cho tiểu Tư, đưa hắn làm người giám hộ, bởi y muốn dù cho y không chiếm được hắn, hắn vẫn mãi mãi không thể quên y, chỉ cần hắn nhìn hài tử kia, hắn sẽ nhớ đến y, bởi vì….. nó là con của y và hắn…..

————————————- end ch.87————————-

chương 88

Chỉ cần còn sống là còn hi vọng!

Chó má! Tất cả đều chỉ là lời nói! Hi vọng gì vào thứ không còn bất cứ khả năng gì chứ! Chán nản đi tới kệ sách thật lớn nhưng phủ đầy bụi, bàn tay đưa ra thật đẹp đầy ưu nhã, so với động tác thô bạo giật ngăn kéo ra thì quả là một trời một vực,

Bên trong, thật nhiều ảnh chụp đang nằm xếp chồng lên nhau, đó là ảnh y thuê trinh thám chụp lại, góc độ nào cũng thật rõ ràng, mặt bên của hắn, chính diện của hắn, ngay cả cái thở dài hay nhíu mày của hắn đều có, bỗng dưng y giật mình, ta làm chuyện ngu xuẩn gì thế này! Trình Hi trong lòng không ngừng khinh thường mình, một mặt lại cảm thấy may mắn, ít ra còn có cách này để cho y cảm giác được bọn họ thật gần nhau.

**

“ba ba! Con nhớ cha a!”

Tiểu Tư bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đầy nước, nghiêng đầu nói.

“…..”

Ta không biết nên nói như thế nào , chỉ có thể nói cho nó là tạm thời không có cách gặpTrình Hi được, thở dài, biết rằng lừa dối hài tử là hành vi không tốt, thế nhưng làm thế này cũng để tránh cho nó khỏi thương tâm.

“ba ba, ba cũng nhớ cha sao?” thanh âm ngây thơ liền đập vào lòng ta không chút phòng bị.

“…..”…sao…”sao còn lại nghĩ vậy? tiểu Tư?”

“bởi vì ba ba trong rất cô đơn a!”

Ta có sao, ta phải là rất vui chứ, “không có a, cùng ở với tiểu tư một chỗ, ba ba sẽ không cô đơn đâu!”

“nhưng mà con dù ở chung với ba ba vẫn thấy cô đơn a, con nhớ cha mà~”

Ta phải nói gì với nó đây? “tiểu Tư, so với ở cùng ba ba, con nghĩ sống cùng cha tốt hơn đúng không?”

Nếu như tiểu Tư đối với Trình Hi đã quấn quýt đến thế, ta cũng đành buông tay thôi, chỉ cần bỏ hắn ở lại thì Trình Hi sẽ xuất hiện.

“ân ân~ nhưng mà ở chung với cha cũng có ba ba đúng không? Giống như trước đây vậy nè!”

“…..a……” ta cùng Trình Hi là hai đường thẳng song song a!

“sao không ở chung được! rõ ràng ba ba cũng nhớ cha mà!”

Thanh âm tiểu Tư thật nhỏ, nhưng cũng rất rõ ràng, nó nói ta nhớ Trình hi, không thể nào, tâm tình ta rất vui mà, ta cuối cùng cũng đã thắng rồi, ……

Tiểu hài tử thật là mẫn cảm, có thể nhìn ra sự mềm yếu của ta rõ đến vậy……

Ta sao lại nhớ Trình Hi chứ! Nhưng mà tuy rằng hắn đối ta…..tuy rằng hắn……

……”tiểu Tư, ba ba đưa con đi tìm cha nga~”

Tiẻu Tư dù sao cũng là hài tử, nghe thế không khỏi miệng cười toe toét, nhìn nó, ta bất giác cũng mỉm cười.

—————————————————hoàn chính văn————————————————–

[phương bình.aka.beta]

Vâng, hoàn rồi đấy ạ! :]]

Mình cũng biết nó ngắn nhưng mà ủ đến hôm nay mới post thì đáng chém thật =)), lần này không phải do mình bận rộn gì hết, mà là mình…..lười :]], nên dù editor có vứt cho 2 chương 1 lần thì hôm nay mềnh mới làm xong.

Các bạn bình tĩnh, biết nó kết thúc thế này thì chả ra sao cả, :d, nhưng mờ hơn ba chục chương phiên ngoại tới mới là kết thúc thật sự cho toàn văn. :d

Nói cách khác là coi phiên ngoại như là phần 2, đặt tựa là “khoảng thời gian 1 năm tiểu Thụy mang bầu” =))

Thế thau, mấy bạn chờ hén ;))

phiên ngoại: Tỉnh mộng

chương 01

Trình Hi mở cửa, lúc nhìn thấy hai người nọ thì quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, y đã tự quyết với mình rằng nhất định sau này dù thế nào cũng không mơ tới chuyện này nữa!

“ ta nhất định đang nằm mơ, đi ngủ sớm một chút vậy!” không dám nhìn tới nữa, bởi vì mộng càng đẹp bao nhiêu thì khi tỉnh lại càng thêm thống khổ mà thôi. Thở dài, Trình Hi xoay người bước vào.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng kia khép lại, tay của ta bất giác lại run lên, không biết im lặng bao lâu, tay đang đặt trên chiếc chuông cửa cũng từ từ hạ xuống, ta đúng là đứa ngốc sao? Bởi vì tiểu Tư nhớ hắn, chỉ bởi vì vài lời nói tùy tiện…… lại làm ta chạy đến đây mà rước lấy nhục nhã…..hay là Trình Hi đã sớm…..đúng rồi, thời hắn còn ở trường, người khác có đẹp đến bao nhiêu hắn cũng có thể lạnh lùng mà vứt bỏ…..

Thật may, tiểu Tư còn đang ngủ, không thấy chuyện như vậy, khụt khịt mũi vài cái, ta kéo chiếc khăn quàng cổ che cho khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực, ta đúng là điên rồi mới đáp máy bay đi gấp đến đây, may là tiền đem cũng đủ dùng, nhặt cái túi nhỏ trên đất lên, kiểu này chắc là phải đến khách sạn người hoa ở một đêm rồi, ngày mai lại dỗ tiểu Tư, rồi đưa nó về. Tiểu Tư vẫn còn đang ngủ say khẽ hừ một tiếng, rồi co người lại tiếp tục ngủ. Tuy rằng tay ta đã tê hết cả rồi, nhưng vẫn không nỡ mà đánh thức nó dậy.

Nhưng mà, ngay khi ta vừa từ thang máy bước ra, đang chuẩn bị gọi xe thì một cỗ lực lớn đem ta kéo trở lại, “quả nhiên là ngươi!” Trình Hi thấp giọng nói.

“……” nếu vừa nãy đã vội vã đóng cửa như vậy, còn làm việc dư thừa thế này làm gì!

Ngay lúc ta đang trầm mặc, Trình Hi liền ôm lấy tiểu Tư trong lòng ra, ta cũng đã bế tiểu Tư hơn một tiếng rồi, cánh tay sớm không còn sức, chỉ có thể vô lực mà nhìn hắn ôm lấy tiểu Tư.

“trả nó lại đây!” ta nhỏ giọng nói.

Trình Hi làm như không nghe thấy mà bỏ đi, không quên nhìn ta một cái, ý bảo ta đi theo hắn.

Làm sao bây giờ?!….không lẽ bỏ tiểu Tư ở lại mà chạy sao, tuy Trình Hi chắc chắn sẽ không thương tổn hắn, nhưng là…..

Mà ngay khi ta còn đang do dự, không biết từ khi nào cả ba đều đứng trong buồng thang máy nhỏ hẹp.

Không dám ngước lên nhìn hắn, nhưng bả vai không tự chủ được cứ run lên! Ta không sợ hãi, chỉ là một cảm giác thật khó gọi tên…..

Ta tâm tình phức tạp mà chôn chân ở thang máy, rốt cục cũng tới được tầng 27 nơi Trình Hi ngụ. Địa chỉ của hắn là do Trình Ảnh nói cho ta.

“vào đi!”

Nghe tiếng Trình Hi thúc giục, ta bước vào.

Trình Hi sau khi đưa tiểu Tư về phòng, phòng khách chỉ còn lại hai chúng ta, ta im lặng không nói. Lúc này chắc là phải nói gì đi, nhưng nói gì bây giờ, bình thường ta vốn đã không có khiếu nói chuyện, huống hồ gì là lúc này.

Tiếng thở dài đột ngột của Trình Hi làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

“em vẫn sợ ta như thế sao?”

A? ta không khỏi lui về sau mấy bước. kì thực không phải ta sợ, chỉ là khẩn trương mà thôi, còn vì sao ta lại lui về phía sau, ta cũng không rõ nữa, chẳng lẽ là do thói quen trước đây lưu lại sao?! Chẳng lẽ ta lại sợ hắn sao?! Hay là vì….

“ngươi vì sao lại đi xuống…..” ta bỗng nhiên thốt lên nghi vấn trong lồng ngực.

Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền ảo nảo mà vò đầu. Nhìn hắn tỏ vẻ phiền muộn, sớm biết thế thì đã không hỏi. Ta cúi đầu, tiểu Tư giao cho hắn là được.

“thực ra…..ai…..ta cứ tưởng…..cái kia…..” Trình Hi càng nói càng lúng túng.

“không cần nói nữa đâu, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng lại lưu luyến tiểu Tư…..ta sẽ đi ngay đây, ta tới đây là vì tiểu Tư nhớ ngươi thôi!” ta vội vã cắt đứt lời hắn, vừa nói vừa đi về phía cửa.

“em nói cái gì thế?!” hắn kéo ta lại, “…..ta cứ tưởng mình đang nằm mơ a…..vậy nên mới đóng cửa lại!”

Nằm mơ…..nằm mơ…..sao lại thế chứ, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao?! Ta vùng vẫy cánh tay đang bị Trình Hi nắm chặt lấy, có biện hộ gì thì cũng nên tìm lý do tốt hơn a, Trình Hi ngươi lúc nào cũng nói, cũng làm cho có lệ như vậy.

“em đừng dãy nữa, ta không muốn làm bị thương em!” Trình Hi đột nhiên quát lớn.

Ta cứng người, hỏi, “ngươi muốn thế nào?”…..

Trình Hi đem ta ấn xuống ghế so pha, sau đó nhìn kĩ rồi nở nụ cười, hắn cười làm xương cốt ta như nhũn ra, hắn chưa từng cười như thế….
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid